Tình Yêu Của Gió
Phan_20
Đề nghị rất lịch sự nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không dễ từ chối, và có vẻ tụi nó cũng không muốn từ chối
- Rất sẵn lòng
Khang lịch sự đáp lại, vậy là 2 bàn nhập thành 1. Bữa tối bắt đầu
Khang và Will nói chuyện với nhau, xem ra rất hợp, vì họ toàn nói những chuyện người bình thường không bao giờ quan tâm. Lin lâu lâu cứ lén nhìn Phong, rồi lại liếc Mẫn Nhi, Phong và Kris vẫn im lặng từ tốn ăn
- Àh phải rồi, thật thất lễ nhưng hình như em vẫn chưa biết tên của chị?
Nhi bất chợt lên tiếng khi tay vẫn đang gắp thức ăn cho Phong. Kris không ngước lên nhìn, đáp nhạt
- Kris
- Thật ngại quá, lần trước được chị cứu em vẫn chưa có dịp trả ơn. Thôi thì bữa tối hôm nay em mời, chị ăn thoải mái nhé
Kris đặt nĩa xuống, uống một ngụm rượu, không hề có vẻ gì là cảm kích. Giống như nó, Lin cũng bỏ muỗng xuống, nói bâng quơ
- Khó nuốt quá
- A xin lỗi, chị là..???
- Cứ gọi tôi là chị Linh
Lin hết cằm lên nói, Nhi mỉm cười gật gật
- Món ăn không hợp khẩu vị sao ạ??
- Không, rất ngon, chỉ là nuốt không nổi thôi
- Lin, đừng đùa nữa
Khang huých nhẹ tay Lin, nhỏ chống cằm
- Tôi chưa biết tên cô
- A phải rồi, em vẫn chưa giới thiệu, em là Lưu Mẫn Nhi, còn đây, là vị hôn phu của em, Rei
Nhi quay sang Phong mỉm cười ngọt ngào, còn hắn vẫn điềm nhiên ăn. Lin cười nhạt
- Anh, phải ăn củ cải luôn chứ
Nhi làm ra vẻ nũng nịu nói với Phong, rồi gắp củ cải vào chén của hắn
- Ăn cái này đi anh
Rồi cô ta cứ sà sà bên Phong làm đủ trò
- Chà, xem họ thân mật chưa kìa
- Vợ chồng sắp cười có khác
- Xứng đôi thật
- @$!#$#
Mấy tên W.K lại xì xào bàn tán. Mẫn Nhi vui sướng ra mặt, cô nhìn Kris, nó vẫn thản nhiên nhấm nháp ly rượu
- Ôi em xin lỗi, chị không sao chứ????
Ly rượu bị Nhi “vô tình” đụng trúng đổ hết vào áo Kris. Vài tiếng cười vang lên
- Cậu có sao không??
Lin lo lắng quay sang, không quên tặng kèm cho Nhi cái lườm đến cháy mắt
- Em xin lỗi xin lỗi, em bất cẩn quá, em đền chị một cái áo mới đẹp hơn nhé
Từng câu nói đều hiện lên ý chế giễu
- Không sao
Kris lấy giấy ăn lau, bình thản nói
- Không không lỗi do em mà, em xin lỗi….
Nhi vẫn nói không ngừng, còn khóc nữa. Mọi người bắt đầu để ý, chỉ trỏ bàn tán cứ như Kris đang làm khó Nhi. Lin tức lắm, đang định lên tiếng thì Kris kéo nhỏ xuống, nhoẻn miệng cười
Nguyên chai rượu đổ thẳng vào Mẫn Nhi, quá bất ngờ, cô ta không biết nên phản ứng ra sao
- Chị…chị…
- Sòng phẳng, không cần xin lỗi
Kris chống cằm nói, rồi đẩy ghế đứng lên
Lúc này Phong mới bỏ nĩa xuống, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Kris khi nó bước qua
- Đưa đây
Kris dừng lại, tim đập hơi nhanh do sự tiếp xúc bất ngờ. Nhưng rất nhanh chóng nó đã bình tĩnh lại, cúi người xuống, nói khẽ vào tai Phong
Hắn vẫn chẳng có cảm xúc gì, nhưng tay đã buông lỏng tay nó ra. Cả 3 đứa nó bước ra khỏi nhà hàng, Mẫn Nhi giận muốn điên, cô ta nắm chặt tay lại, nghiến răng nhìn theo
Phong uống một ngụm rượu rồi cũng đẩy ghế bước ra ngoài
“Gốc cây phong phía tây, 7h tối mai”
Hôm nay chính là Giáng Sinh
Khắp đường phố ở Jongan trang trí vô cùng rực rỡ. Những cửa hàng, đèn đường, cây cối đều lung linh sắc đèn
Mới sáng sớm Lin đã lôi Kris dậy, và dĩ nhiên, là đi mua sắm
- Tối nay cậu hẹn với anh Phong rồi, phải lo sắm sửa đi chứ
Lin vừa nói tay vừa lựa đồ lia lịa. Kris thờ ơ nhìn đồng quần áo nhỏ chọn
- Lòe loẹt
Rồi nó nhét headphone vào luôn. Mặc cho Lin cứ đứng cằn nhằn. Nhỏ thở dài bất lực, Kris là chúa cứng đầu, nếu đã không thích thì có chĩa súng vào đầu nó cũng vậy thôi. Lin lựa một hồi chán rồi cũng ngồi phịch xuống ghế, đúng lúc đó thì mắt nhỏ chạm phải một chiếc đầm. Nó rất đơn giản, chỉ một màu trắng tinh khiết, không có tay, phần trên ôm sát vào người, đến eo thì hơi xòe ra. Lin lập tức kéo Kris vào thử. Khi nó bước ra, cả Lin và những người bán hàng đều trầm trồ
- Trông cậu..như một nữ thần ấy
Lin mở to mắt nói, chiếc đầm cứ như được làm riêng cho Kris, ôm gọn 3 vòng cực chuẩn, tôn lên làn da trắng mịn, đầm dài chưa đến đầu gối làm lộ đôi chân nõn nà. Lin cứ nhìn si mê như muốn ăn tươi nuốt sống nó, Kris thở dài, nó biết không thể nào trả lại chiếc đầm này được rồi.
- Anh Rei, tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé??
Mẫn Nhi mở to mắt chớp chớp nhìn Phong, hắn vẫn ngoảnh mặt đi phía khác, chăm chú nghe nhạc
- Anh Rei !!
Nhi níu nhẹ tay Phong, nũng nịu, hắn rút tay ra, đút tay vào túi quần bỏ đi
- Tiểu công chúa, làm gì mà tức giận thế??
Will từ phía sau đi đến, mỉm cười nói. Nhi giậm chân xuống đầy bực tức
- Chị ta có gì hay chứ?
Will là người tinh ý và thông minh, hắn thừa biết Nhi đang tức chuyện gì
- Công chúa hà tất phải đi ghen với cô ấy chứ? Chẳng phải Rei đã là vị hôn phu của em rồi sao??
- Chuyện đó là đương nhiên, nhưng sự xuất hiện của chị ta khiến em không thoải mái
- Nhưng cô ấy đã cứu em 1 lần, nhớ chứ?
- Hừ, đâu ai nhờ
- Haha, công chúa, sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy chứ?
- Em sẽ không để yên cho chị ta, không ai có thể cướp Rei của em
Mẫn Nhi liếc nhìn Will rồi hất mặt bỏ đi. Will mỉm cười: “Em không thể sánh với cô ấy đâu, công chúa àh, vì cô ấy, là nữ hoàng”
6h30 tối
Khang chán nản ngồi ghế đợi 2 cô nàng lục đục trang điểm, cà người dường như sắp dính vào ghế
Vừa định lên tiếng hối thì có tiếng bước chân đi xuống. Lin xúm xính trong chiếc đầm phồng màu đỏ, tóc uốn xoăn để xõa ra nhẹ nhàng, trông nhỏ đáng yêu như một đứa trẻ vậy, nhỏ càng tươi tắn hơn nhờ 1 lớp trang điểm nhẹ. Khang ngây người ra nhìn, đến khi Lin tiến lại gần rồi cậu chợt đỏ mặt quay sang hướng khác
- Anh thấy thế nào??
- Ừm…rất đẹp
Khang húng hằng vờ ho, Lin cười tít mắt
- Hehe chưa hết đâu, hãy xem tác phẩm của em đây
Lin thích thú nhìn về phía cầu thang, Khang cũng nhìn theo, và thêm 1 lần nữa cậu sững người lại. Kris bước xuống, vẫn là chiếc đầm trắng sáng nay, giờ thêm khoác ngoài là chiếc áo sơ mi ca-ro đỏ side rộng và đôi giày bệt màu nude dưới chân. Nhìn tuy không hợp nhau nhưng rất cá tính, và đây đều là do Kris tự phối thôi, còn tác phẩm của Lin? Chính là mái tóc tết đuôi cá, nhỏ chỉ thắt hờ, khiến cho Kris trông rất nữ tính dịu dàng. Và hoàn toàn không có son phấn
Khang đơ tại chỗ, mắt không chớp. Đến khi gió lạnh lùa vào khi Kris mở cửa, cậu mới tỉnh
- Em mặc vậy..không lạnh àh???
Kris đứng ở cửa một lúc, rồi nhún vai
- Không
Lin với tay lấy áo khoác rồi kéo Khang ra ngoài
- Bọn tớ đi đây, goodluck Kris
Nhỏ nháy mắt với nó, Kris khẽ gật. Đi được một đoạn rồi Lin ngoái lại hét to
- Merry Christmas !!
Kris mỉm cười, quay người đi về phía chỗ hẹn
Jongan giờ đây chìm ngập trong ánh đèn lung linh. Rất nhiều gia đình, cặp đôi đổ ra đường, những bài thánh ca dần vang lên, nụ cười và câu chúc giáng sinh trở nên thật tự nhiên giữa những người xa lạ. Đây chính là không khí Giáng Sinh. Thật ấm áp.
Khi Kris đến nơi, đã thấy Phong đứng đợi sẵn. Hắn quay lưng về phía nó, tay đút vào túi quần. Kris bỗng bước chậm lại, thật chậm, để ngắm thỏa thích dáng người thân quen đó. Đến giờ Kris vẫn không thể tin được, việc Phong còn sống, cứ như là 1 giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Kris đã đứng sát Phong từ lúc nào. Mùi hương cam chanh thoảng đến. Rất dễ chịu. Kris bất chợt đưa tay toan chạm vào lưng Phong, nhưng nó đã khựng lại
- Trễ 5 phút
Phong chợt lên tiếng, giọng không nghe ra cảm xúc gì. Kris hạ tay xuống, lùi lại 2 bước. Phong xoay lại, vẫn giọng điệu đó
- Đưa đây
- 3 lần
- ??
- Anh nói câu này 3 lần từ khi chúng ta gặp nhau. Không còn gì hay hơn để nói sao??
- Không
- 4 năm qua..anh thế nào??
Kris ngập ngừng hỏi. Phong liếc mắt nhìn chỗ khác, có vẻ không muốn trả lời
- Trả lời 3 câu hỏi, em sẽ trả bông tai cho anh
Có vẻ đã đánh động được Phong, hắn quay lại nhìn nó, nhếch miệng cười, rồi nhanh như cắt tiến lại gần Kris, ép sát nó vào thân cây, chầm chậm, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp. Kris bất ngờ không phản ứng được, tim đập nhanh dần. Phong dần cúi xuống, gần đến nỗi Kris có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của hắn. Khi 2 khuôn mặt đã kề sát nhau, Kris theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, Phong tiếp tục cúi thấp, lướt qua làn môi mềm, nói khẽ vào tai nó
- Không hứng thú
Nhanh như cắt Phong đã đứng thẳng dậy. Kris đưa tay chạm vào tai, chiếc bông tai đã biến mất
- Chiếc bông tai quan trọng vậy sao?
- Phải
- Tại sao?
- Không liên quan đến cô
- Đó không phải câu trả lời
- Tôi không trả lời
Phong quay người bỏ đi
- Dương Thiên Phong
Kris toan đuổi theo, thì
Một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương của nó.
Phong vẫn bước đều đều, xa dần xa dần.
Nhét headphone vào tai, hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh căm
- Em gái xinh đẹp, em chọn nhầm người để đùa rồi
- Đừng trách bọn anh nhé, bọn anh chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi
- Giáng Sinh vui vẻ
1 loạt tiếng súng lên nòng, chĩa thẳng vào Kris
Xem ra muốn lành lặn thoát khỏi đây
Là điều hoàn toàn không thể
Chương 33
1 loạt tiếng súng lên nòng, chĩa thẳng vào Kris
Xem ra muốn lành lặn thoát khỏi đây
Là điều hoàn toàn không thể
……
Vừa lúc đó, những chùm đèn trang trí treo trên cây sáng lên, hút lấy sự chú ý của lũ đàn em trong 1s, và như thế là quá đủ
Lúc bọn chúng quay lại nhìn Kris, thì đã thấy nó đứng khá xa
1 tên chĩa súng vào Kris, nhếch mép cười
- Định chạy hả cô em
Kris không nhìn gã, tay nghịch hòn đá không biết nhặt từ khi nào, nói khẽ
- Không hề
Rồi nhanh như cắt, nó ném hòn đá về phía chúng. Lực ném nhanh và rất mạnh, nhưng, lại không trúng ai
Bọn chúng cười lớn, tên ban nãy chầm chậm tiến lại gần
- Trượt rồi
Rồi gã nổ súng, viên đạn sượt qua khuôn mặt xinh đẹp của Kris, để lại 1 vệt máu dài. Nó không né, cũng không hé răng nửa câu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Gã nhếch miệng cười, bắn viên thứ 2
Chợt
Kris đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, đồng thời nở nụ cười quen thuộc….
<Ầm ầm ầm>
Đầu tiên là một tiếng động rất nhẹ, sau đó lớn dần lớn dần và kèm theo những chấn động. Bọn chúng quay lại nhìn, một khối tuyết đang lăn xuống với vận tốc và bán kính tăng dần. Chúng há hốc mồm, trong phút chốc chỉ biết đừng trơ ra nhìn. Khi đã tỉnh lại, thì có chạy cũng không kịp nữa
………
Kris bước ra khỏi tảng đá to, phủi đám tuyết bám trên người. Không phải tự nhiên mà nó hẹn Phong ở chân núi vào giờ đó, nó thừa biết thể nào chuyện cũng thành ra thế này, vì tính cách của Phong, Kris đã quá rõ. Nó quẹt nhẹ vết thương trên mặt, mỉm cười đau đớn: “Có lẽ đây chính là hình phạt dành cho em”
Lúc Kris về cabin thì đã gần nửa đêm, nhưng có vẻ Giáng Sinh năm nay không mấy an lành rồi
- Chị về trễ thế???
Mẫn Nhi chạy tới lo lắng hỏi. Thấy Kris không đáp, cô ta nói tiếp
- Em đợi chị cả buổi tối rồi…Em có chuyện muốn nói với chị
Nhi hơi ngập ngừng
- Em biết tối nay chị hẹn gặp anh Rei…và em mong sau này chị đừng làm vậy nữa. Chị cũng biết rồi đấy, chúng em đã đính hôn…chị làm vậy…không hay lắm
Kris nhìn cô ta, nhoẻn miệng cười, giọng lạnh căm
- Tôi không quan tâm “anh Rei” của cô
Nhi cũng nhếch miệng, lắc đầu cười
- Không lẽ chị vẫn nghĩ đó là “anh Phong” của chị hay sao???. Haha, chị Kris, anh Phong của chị, đã chết từ 4 năm trước rồi
- Tại sao cô biết??
- Tại…ơ..tại..
Nhi im bặt nhìn sang hướng khác. Kris tiến lại gần cô ta, giọng nhẹ tênh
- Hôm ở trường cô đã nói “ Người đó là Rei, là bạn trai của em…..Anh ấy không phải là anh Phong đâu “
- Phải, và đó là sự thật
- Sao cô biết anh ấy tên Phong?
- Vì..ơ..ùm..
- Chúng tôi hoàn toàn không giới thiệu tên, cô cũng không biết tên của tôi, vậy tại sao lại biết tên anh ấy?
Mẫn Nhi cắn chặt môi. Kris cúi xuống, phả từng hơi lạnh vào tai cô ta
- Đã quyết định làm chuyện xấu, thì nên khôn ngoan một chút
Rồi nó đứng thẳng dậy, mỉm cười “vui vẻ”
- “anh Rei” của cô, cô cứ việc giữ, còn Phong, thuộc về tôi chắc rồi
Mẫn Nhi tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn không nói được câu nào
Đi được một đoạn, Kris khẽ khựng lại
- Còn điều cuối cùng nữa, Phong ghét ăn củ cải
Ai nói Kris không biết ghen, không biết tức chứ. Chỉ là nó cao cơ hơn, không để người khác đọc được cảm xúc của mình thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng Kris không muốn bỏ phí nhiều thời gian như vậy. Lưu Mẫn Nhi, tốt nhất cô ta đừng làm gì khiến Kris không thích nữa, vì khi đó, nó nhất định không bỏ qua cho cô ta
Mẫn Nhi quay ngoắt đi, từng bước chân giận dữ trút lên lớp tuyết xốp mịn
- Nếu chị đã biết hết rồi, thì tôi cũng không khách sáo nữa
Quán Bar
- Sao Giáng Sinh mà lại đến đây uống thế???
Will tiến lại, đập nhẹ vào vai Phong. Hắn không đáp, từ tốn nhấm nháp ly Martini
- Nghe nói hôm nay có hẹn với mỹ nhân, sao rồi??
Có thể nói, Will là bạn thân nhất của “Rei”
- Bình thường
- Bình thường??? Không phải mày xử cô ấy rồi đấy chứ??
- Ừ
- Gì cơ??
- Mày quan tâm?
- Có chút hứng thú. Chiếc bông tai quan trọng đến thế sao?
Phong không đáp. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bông tai trên tai phải của mình, có một hơi ấm, rất nhỏ thôi, chợt thoảng qua. Của người con gái đó chăng? Đôi mắt xanh trở nên sâu thẳm
Một trận tuyết lở đã xảy ra ở rừng phong lúc 8 giờ tối hôm qua, rất may chỉ có vài du khách bị thương nhẹ, chúng tôi đang tiếp tục….>
Phong xoay xoay ly rượu, khẽ mỉm cười
- Kris, cậu không sao chứ???
Lin như hét lên trong điện thoại, giọng lo lắng cực độ. Nó bình thản đáp
- Không sao
- Mình nghe bản tin trên ti vi rồi, thật là nguy hiểm quá, sao mà trùng hợp thế được chứ??
Đầu dây bên kia, Kirs cười nhạt. Rồi Lin còn nói một thôi một hồi gì nữa thì đột nhiên cúp máy, nhỏ đúng là khó hiểu mà. Kris vừa đặt xuống thì điện thoại lại reo lên.
Nhìn vào màn hình, nó mỉm cười
……
- Vậy người ấy chính là Blue??
Khang hỏi như muốn xác nhận lại, Kris khẽ gật
- …và anh ấy bị mất trí nhớ???
Lin tiếp và cũng nhận được cái gật thờ ơ. Khang cầm những thông tin Kyo gửi cho Kris, đọc: “Rei, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Nhật, cha mẹ mất từ sớm, được nhà họ Lưu nhận nuôi. Là bậc kì tài trong giới kinh doanh, đính ước với Lưu tiểu thư, trong tương lai sẽ trở thành người kế nghiệp của Lưu gia”
- Chà, một lý lịch hoàn hảo
- ….của 1 người không có thực
Kris nói nhẹ tênh. Nhấp ngụm trà, nó tiếp
- Vị bác sĩ đó đã xác nhận, Phong đã được cấp cứu tại bệnh viện đó 4 năm trước
Thông thường, người bình thường bị bắn vào ngực trái ở vị trí gần như vậy thì khả năng sống sót là zê-rô, Phong đương nhiên không phải thần, nhưng hắn cũng chẳng phải là người bình thường, vì tim của Phong, là nằm bên phải. Đây là một trong những trường hợp rất hiếm gặp, cũng nhờ vậy mà Phong không chết. Nhưng trong lúc cấp cứu, tim của Phong đã ngừng đập trong 1 giây, khiến cho máu không được đưa lên não, gây mất trí nhớ. Hoàn toàn không có máu bầm hay khối u trong não, nên việc nhớ lại, là tùy thuộc vào Phong
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian